Wednesday, August 13, 2008

Ngô Nhân Dụng: Lâm Diệu Khả và Dương Bái Nghi

Lâm Diệu Khả và Dương Bái Nghi
Ngô Nhân Dụng



Lâm Diệu Khả (Lin Miao Ke) Dương Bái Nghi (Yang PeiYi)

Trước ngày khai mạc Thế Vận Hội, chính quyền Bắc Kinh đã báo trước sẽ dành ba khu công viên cho tất cả những người muốn khiếu oan tới đó tha hồ nói, với điều kiện phải xin phép trước. Hành động để chứng tỏ đảng Cộng Sản Trung Quốc tôn trọng tinh thần dân chủ, bảo vệ quyền tự do phát biểu. Tại London, thủ đô nước Anh có khu Hyde Park nổi tiếng vì dân chúng thường tới đó phát biểu tự do, muốn chửi ai thì chửi. Người ta nghĩ đảng Cộng Sản Trung Quốc đang mở ra một thứ Hyde Park ở Bắc Kinh, ít nhất trong thời gian Thế Vận Hội.

Một số dân cư ở quận Sùng Văn (Chong Wen), thành phố Bắc Kinh cũng tin như vậy. Họ đã nộp đơn xin phép tới đó nói lên những nguyện vọng của họ. Ðám dân này từng sống ở khu Tiền Môn, một địa điểm có trong các sách du lịch, phía Nam Tử Cấm Thành. Họ đã mất nhà vì bị giải tỏa. Ðó là những ngôi nhà cổ kính trong một khu có giá trị lịch sử, tất cả đã bị phá để nhà nước trao khu đất này cho công ty Soho China gốc Hồng Kông khai thác. Dân chúng đã phản đối, nhưng họ đều bị bịt miệng. Lần này, họ tin rằng Thế Vận Hội sẽ là một cơ hội để cho họ được lên tiếng trước dư luận Trung Quốc và thế giới. Nhưng sau khi lá đơn xin hội họp của họ được gửi đi, cảnh sát Bắc Kinh không trả lời. Ngày Thứ Tư tuần trước, 2 ngày trước khi khai mạc Thế Vận Hội, cảnh sát đã đến bắt một người đứng tên xin phép là bà Trương Vi. Họ cho thân nhân biết là bà sẽ bị tạm giam trong 30 ngày, tức là đến sau khi Thế Vận Hội bế mạc. Các nhà báo ngoại quốc đang ở Bắc Kinh đi tìm hiểu vụ này, được giới thiệu tới đồn cảnh sát quận Sùng Văn mà hỏi. Khi tới nơi, họ được bảo là phải lên Sở Công An thủ đô Bắc Kinh; nhưng ở đó họ lại không tiếp khách.



Người ta đã khám phá ra nhiều cảnh pháo bông trên truyền hình là hình ảnh giả,
dùng máy vi tính vẽ ra thêm những bước chân trên nền trời đêm.


Trước khi Thế Vận Hội khai mạc, ông Hoa Huệ Kỳ, 45 tuổi, một tín đồ Thiên Chúa Giáo ở Bắc Kinh đã được công an báo cho biết ông không được làm gì để họ phải bắt bớ mất công. Ông Hoa theo đạo Tin Lành, từng bị bắt, bị phạt tù 6 tháng trong năm 2007. Bà mẹ 77 tuổi của ông cũng bị bắt. Lần này, khi Tổng Thống George W. Bush tới dự lễ trong một nhà thờ tại Bắc Kinh thì cảnh sát lại bắt giữ ông Hoa đang trên đường tới đó. Cho tới ngày Thứ Ba, thân nhân ông vẫn không biết số phận ông ra sao.

Các nhà báo nước ngoài đang ở Bắc Kinh đã loan truyền tin tức những vụ bắt bớ trên, cho thấy hình ảnh thật của một chế độ công an trị. Trong khi chính phủ Trung Quốc cố gắng tự trang điểm cho họ, các nhà báo tự do và tò mò, người Trung Hoa cũng như người ngoại quốc, đã tìm ra những nét da nhăn nheo dưới lớp son phấn huy hoàng. Người ta đã khám phá ra nhiều cảnh pháo bông trên truyền hình là hình ảnh giả, dùng máy vi tính vẽ ra thêm những bước chân trên nền trời đêm. Những kỹ thuật điện ảnh mà đạo diễn Trương Nghệ Mưu vẫn quen dùng, tuy thiếu thành thật nhưng cũng có thể khoan dung được. Khi ra đường thấy những phụ nữ dùng kỹ thuật tân tiến để trang điểm cho đẹp hơn, có ai kết tội đâu!

Nhưng tới ngày hôm qua, thêm một chuyện ngụy tạo nữa được tiết lộ. Là cảnh em bé đứng ra hát bài ca ngợi tổ quốc để chào mừng Thế Vận Hội, cũng là một cảnh ngụy tạo nữa.

Cô bé đứng hát trước 90 ngàn khán giả và hàng tỷ người coi ti vi, thật ra em Lâm Diệu Khả (Lin Miao Ke) không hát mà chỉ mấp máy cái môi thôi. Tiếng hát thật là giọng của cô bé Dương Bái Nghi (Yang PeiYi) đã được thâu thanh từ trước. Sau khi bị các nhà báo tự do ở Trung Quốc tố giác, chuyện ngụy tạo truyền đi khắp nước Tầu và khắp thế giới; ông giám đốc âm nhạc của Thế Vận Hội phải thú nhận là có cảnh tráo người vào phút chót thật.

Mới bữa trước, em Lâm Diệu Khả được cả nước Trung Hoa yêu quý, với nét mặt thanh tú lại thêm giọng ca ngọt ngào khi hát bài “Ngợi Ca Tổ Quốc” mà hàng tỷ người Trung Hoa đều thuộc lòng. Báo chí gọi em là Thiên Thần Tươi Cười. Ngày hôm qua, sự thật được phơi bầy. Nhiều người cũng sẽ rộng lượng tha thứ, một lỗi lầm nhỏ của ban tổ chức Thế Vận Hội; nhưng nhiều người cảm thấy buồn và trơ trẽn. Hai cô bé bẩy tám tuổi phải đóng vai đồng lõa với người lớn trong một vụ che giấu sự thật, và cả hai là nạn nhân của người lớn trong ban tổ chức - dưới sự lãnh đạo của những người lớn khác!

Sự thật đáng buồn là trong suốt 5 ngày trước đó em Lâm Diệu Khả đã phải đóng kịch! Em đã đón nhận tất cả những lời khen ngợi của thế giới chung quanh, mà không dám nói sự thật, không dám mời cô bạn có giọng hát thiên thần đứng ra chia sẻ vinh quang với mình! Vì lợi ích của Ðảng và nhà nước, em phải đóng màn kịch hằng ngày!

Em Dương Bái Nghi thì chịu số phận chìm trong bóng tối suốt năm ngày. Chắc em đã khổ công tập luyện trong nhiều tháng để hát một bài ca phổ thông nhất trong nước, ai cũng biết, nhưng phải hát làm sao người ta nghe vẫn thấy hay, không thấy chán. Hát bài “Ca Xướng Tổ Quốc” ở nước Trung Hoa Cộng Sản cũng khó hát hay được, giống như người Việt ai hát bài Khỏe Vì Nước của Hùng Lân mà được khen hay vậy! Vì bài hát có từ thời Mao Trạch Ðông này ai cũng từng hát, ai cũng thuộc lòng, và ai cũng nghĩ rằng mình hát hay cả! Em Dương Bái Nghi đã cất lên được một giọng hát thiên thần, tươi vui, đầm ấm và điều độ, nhẹ nhàng, để biến một bài ca tranh đấu hùng hổ thời cải cách ruộng đất trở thành một bài hoan ca cho thích hợp với thời hội nhập kinh tế tư bản thế giới!

Nhưng với công phu tập luyện bao nhiêu ngày đó, em Dương Bái Nghi đã chịu cảnh sống chìm trong bóng tối, ít nhất là trong 5 ngày trước khi sự thật được tiết lộ! Chúng ta có thể tưởng tượng nỗi tủi thân của một em bé gái khi bị từ chối không được hưởng kết quả của sự thành công do mình gắng đạt được! Nhất là khi chúng ta biết lý do khiến người ta từ chối không cho em Dương Bái Nghi được vinh dự xuất hiện trên sân khấu sau bao ngày luyện tập. Vì răng em xấu, cái mặt của em không được vinh dự đại diện cho nước Trung Hoa đang tiến lên chủ nghĩa tư bản toàn cầu!

Chính viên giám đốc âm nhạc của Thế Vận Hội đã giải thích quyết định dùng em Lâm Diệu Khả thay thế em Dương Bái Nghi là do một ủy viên trong Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc ra lệnh thi hành. Khi tới duyệt khán cuộc tập dượt cho lễ khai mạc, ông lớn này bảo cho ban tổ chức biết là màn trình diễn của em Lâm Diệu Khả “có vấn đề!” Vì hàm răng của em khấp khểnh. Phải trình bày trước thế giới một “khuôn mặt thật” của nước Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản!

Thế là do quyết định từ trên xuống, cô bé Dương Bái Nghi bị gạt ra lề. Cả đời em sẽ nhớ kỷ niệm này, tự nhủ mình chỉ là một con bé răng khấp khểnh! Tội nghiệp cô bé con! Mong em đừng oán hận bố mẹ đã sinh ra mình với một hàm răng không đều đặn, bố mẹ không cho mình ăn đủ chất bổ để nuôi hàm răng đều đặn, hoặc đã hà tiện không cho con đi thẩm mỹ viện sửa răng!

Nếu ai đọc cuốn hồi ký của Bác Sĩ Lý Chí Tuy thì biết rằng ông thầy thuốc riêng của Mao Trạch Ðông tiết lộ nhà lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc không bao giờ đánh răng mà cũng rất ít khi tắm rửa! Nhưng với sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản, chắc họ đã thảo một nghị quyết bảo là cả nước Trung Hoa phải có bộ răng đều đặn! Không biết danh tính vị lãnh đạo trong Bộ Chính trị ra lệnh lấy mặt em Dương Bái Nghi ghép vào giọng ca em Lâm Diệu Khả là gì, và chắc sẽ chẳng bao giờ biết được. Vả lại, trong chế độ cộng sản thì tập thể lãnh đạo, không ai có trách nhiệm cá nhân hết.

Nhưng em bé Lâm Diệu Khả mới thật đáng thương! Em bị đẩy lên sân khấu hứng hết mọi danh vọng và cảm tình thương yêu của đồng bào em, của cả thế giới. Em không phải là người quyết định mình sẽ “tiếm đoạt” vinh quang của người khác! Bây giờ em sẽ mang một mối ám ảnh suốt đời là mình đã chiếm đoạt vinh quang của một người khác trong suốt 5 ngày, mình đã đồng lõa với sự dối trá trong 5 ngày!

Có thể ngay bây giờ, hai cô bé bảy, tám tuổi không nghĩ những điều đó. Nhưng sau này khi các cô lớn lên, nhìn con mình, các ý tưởng đó lại nổi lên.

Còn một tỷ người Trung Hoa thì họ nghĩ sao? Chắc họ đã được huấn luyện cho các quyết định của Bộ Chính Trị đều là đúng cả, sẽ không mấy ai phàn nàn. Nhưng trong một tỷ người chắc cũng có độ một trăm triệu người tự hỏi: Tại sao phải đóng trò giả dối làm chi?

Cảnh pháo bông thật đã đẹp rồi, tại sao phải bịa thêm những tràng pháo bông vi tính. Khi biết sự thật người ta thấy vẻ đẹp “hoành tráng” của pháo bông thật cũng bị mất! Ðâu có cần làm giả? Tại sao cũng phải làm nhiều màn giả bay trên trời như vậy, trong khi Thế Vận Hội sẽ diễn ra dưới mặt đất? Tại sao không cho thế giới người ta coi hình ảnh một cô bé răng không đều như em Dương Bái Nghi đứng hát? Hình ảnh cô có thể chứng tỏ nước Trung Hoa đã trưởng thành rồi, không kỳ thị những người bị khuyết tật trên thân thể nữa! Một người con trai ông Ðặng Tiểu Bình đang đứng đầu một hội những người bị khuyết tật. Một cô bé răng xấu đã bị gạt ra ngoài, còn những người mất tay, cụt chân, lòa mắt thì sao?

Tại sao phải đóng trò giả dối trong khi chỉ sự thật thôi đã đủ đẹp, đủ vĩ đại rồi? Tại sao? Người dân Trung Quốc sẽ đặt câu hỏi đó trong những năm tới. Họ sẽ nhớ chuyện Lâm Diệu Khả và Dương Bái Nghi như cha mẹ họ nhớ chuyện Lương Sơn Bá với Chúc Anh Ðài!

Nhà văn Soljenytsin mới qua đời bên Nga, ông từng viết rằng những chế độ độc tài tàn bạo bao giờ cũng phải đi đôi với sự giả trá. Nói dối lâu ngày mãi cũng thành thói quen! Nhưng loài người không thể tập thói quen nghe nói dối mãi mãi được!

Dân Trung Quốc sẽ tự hỏi họ còn phải chịu đựng cảnh sống trong giả trá cho tới bao giờ? Khi họ đòi được sống trong sự thành thật, họ sẽ đặt những câu hỏi với chế độ cộng sản. Cảnh giả dối trong Thế Vận Hội đã được cả trăm triệu người Trung Hoa ghi nhớ, và có ngày sẽ đặt câu hỏi về tự do. Trong những màn chiếu trên ti vi Mỹ có cảnh một em bé người Trung Hoa được cầu thủ bóng rổ Diêu Minh bế trên tay đã làm rớt lá cờ đỏ ngũ tinh. Khi lượm lá cờ lên đặt vào tay em bé, em đã cầm một lá cờ ngược: Năm ngôi sao chĩa xuống đất. Cả thế giới coi đài NBC thấy cảnh đó. Nhiều người coi là một điềm gở.

Ngô Nhân Dụng


Nguồn:
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=82708&z=7

No comments: