Bài Thơ tố cáo chính quyền, cùng ban lãnh đạo bệnh viện E Hà Nội và Bộ y tế nhà nước Việt Nam XHCN của một nữ bác sỹ 76 tuổi !!!
Tự Thuật cuộc đời tôi
BS Đỗ Bích Ngọc
Đông sang ôn lại chuyện xưa
Hai nhăm năm ấy bây giờ là đây
Sông Thương hai ngả nhớ ngày
Ngọt bùi cũng lắm, chua cay cũng nhiều
Có chí hướng, quý bao nhiêu
Bước vào đại học, mới nhiều gay go
Chiến tranh bùng nổ bấy giờ
Ba con, một mẹ biết bao nhọc nhằn
Khó khăn khắc phục dần dần
Tưởng như bế tắc, mà lần bằng xong
Con khôn lớn, mẹ thi xong (1)
Chiến tranh kết thúc, hoà bình lập ngay
Vui duyên mới, cảnh xum vầy
Hân hoan đã bỏ những ngày hàn vi
Từ đây phu xướng, phụ tùng
Sánh vai xuất ngoại vui gì vui hơn(2)
Vi vu trời biển nước người
Bên lòng canh cánh, thân thương quê nhà
Sau ngày gánh vác phương xa
Trở về Tổ quốc,gần xa nhiệt tình
Dành tất cả vì bệnh nhân
Lương y từ mẫu, nghĩa tình chẳng lơi
Tại ai, hay tại số trời ?
Mà trong quan hệ ,người đời ác thay!
Họ gắp lửa bỏ bàn tay
Tưởng may hoá rủi, ở đầy gặp vơi
Vu oan đủ thứ trên đời !
Là mất đoàn kết, xấu chơi, lăng loàn...(3)
Đã tròn bốn sáu tuổi xuân (4)
Cho là trái lệnh tòng quân tức cười...
Họ ra quyết định ma chơi !
Đơn phương kỷ luật con người vô can
Chuyên môn chẳng chút sai lầm
Không cho tiếp xúc bệnh nhân mới kỳ ??? (5)
Bác sỹ giúp việc thống kê
Phụ việc y tá, đâu là xấu chơi ? v.v...
Gây căng thẳng sáu năm trời.
Buộc lòng phải chống thói đời quàng xiên
Người đôn hậu, chí vững bền
Quyết tâm tranh đấu, đã nên tự hoà
Có Ban Bẩy chính mừng sao?
Rồi trăm linh tấm đi vào trong tim
Tạo thêm cho một niềm tin
Đưa nguồn sức mạnh, vượt lên hàng đầu
Bọn tiêu cực bắt đầu bối rối
Việc trái lè lè còn chối lên mây
Biết điều nhận lỗi sửa sai
Tha cho là đủ may đời biết chăng ?
Muốn bắt ta phải phong trần
Ai ngờ ta lại nhận phần thanh cao !
Tác giả : Bác Sĩ chuyên khoa cấp 1 Đỗ Bích Ngọc viết năm 1982, nay là thành viên Phong trào đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền và công lý cho Việt Nam !
Địa chỉ nhà ở hiện nay : Số nhà 151 phố Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng , thủ đô Hà Nội.
Chú thích:
1- Bà Đỗ Bích Ngọc vừa học, vừa nuôi 3 con nhỏ.
2- Năm 1973 bà theo chồng sang Cộng hoà Pháp chăm sóc y tế cho cán bộ, viên chức của toà sứ quán Việt Nam dân chủ cộng hoà ( Chính phủ CS Bắc Việt). Chồng bà là ông Nguyễn Ngân, nguyên phó đại sứ Việt Nam DCCH tại Cộng Hoà Pháp từ năm 1973 đến năm 1976. Ông Nguyễn Ngân là em con chú con bác ruột với kỹ sư Nguyễn Xiển cựu Tổng thư ký đảng xã hội Việt Nam. ( Một đảng chính trị cây kiểng của ĐCSVN dưới thời các ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ... làm thủ lãnh).
3- Chính quyền và ban giám đốc bệnh viện E - Hà Nội buộc tội cho bà là gây mất đoàn kết nội bộ vì bà đã dũng cảm tố cáo bọn quan lại tham nhũng ở cấp trên trong cơ quan và trong ngành y tế. Cụ thể như việc bà đã góp phần tham gia tố giác vụ án giáo sư bác sĩ Phạm Song bộ trưởng y tế đã chiếm dụng biệt thự công thành tư cho gia đình mình trên phố Trần Hưng Đạo - Hà nội.
4- Cấp trên đưa quyết định nhập ngũ khi bà đã tròn 46 tuổi, nên bà nhất quyết không đi và vì thế ban lãnh đạo cơ quan và chính quyền cho bà là chống đối lại lệnh của nhà nước.
5- Bà không hề có một chút sai lầm về chuyên môn, cũng như về mặt tinh thần trách nhiệm trong công tác nhưng vẫn bị chính quyền ban lãnh đạo bệnh viện E thi hành kỷ luật đưa bà xuống giúp việc thống kê rồi phụ việc cho y tá. Sau đó chúng sa thải và cắt toàn bộ các chế độ chính sách mà đáng ra bà được hưởng. Gần 20 năm qua, chúng buộc bà nghỉ việc mà không có một đồng xu lương hưu nào để nuôi sống bản thân mình. Vì bất công oan trái như vậy nên đằng đẵng gần 2 thập niên qua bà đi khiếu kiện liên tục mà không một cơ quan có thẩm quyền nào giải quýêt quyền lợi chính đáng cho mình.
Ngoại trưởng VN: 'TQ không nên lo lắng'
10 years ago
No comments:
Post a Comment