Wednesday, September 24, 2008

Đừng thấy cây quên rừng

http://blog.360.yahoo.com/blog-cvTEIyQ1cqjy3nKsgTLTpK4M2g--;_ylt=At_purOb9F3Uvm5DG1U0.cukAOJ3?cq=1

Niềm tự hào dân tộc, nếu chỉ đặt cơ sở trên hào quang cũ rích trong thời chiến của 30 năm trước mà không thấy ra VN hiện giờ đội sổ thế giới trong thời bình, nó sẽ không bao giờ lớn đủ để giúp cho dân tộc mình ngẩng mặt và đất nước mình cất cánh. Nó chỉ làm tròn chức năng bưng tai bịt mắt để tự sướng nhất thời.

Phải có một niềm tự hào dân tộc rất lớn, trải dài và bao gồm gần 5000 năm dựng nước và giữ nước, thì mới nhìn ra và cảm nhận được hết cái nỗi nhục đói nghèo lạc hậu của VN trước đôi hia bảy dặm của láng giềng, và từ đó mới có những mong muốn đóng góp để vượt qua vị trí đội sổ đó trong cả nhân loại.

Niềm tự hào dân tộc phải đủ lớn mới thấy ra được hết nỗi nhục của cả một dân tộc bị thống trị bởi một thiểu số tham lam, ngu xuẩn và hèn nhát… như cả thế giới đều đang nhìn thấy. Tấm hộ chiếu VN, do chính quyền tham lam, ngu xuẩn và hèn nhát đó cấp, cũng chính là cái chứng minh thư về tính đặc thù của một dân tộc nạn nhân của sự tham lam, ngu xuẩn và hèn nhát đó. Nó chính thực là một nỗi nhục cho người sử dụng.

Niềm tự hào dân tộc phải đủ lớn mới cảm ra được hết nỗi nhục từ cái lắc đầu thương hại, cái ánh mắt nghi ngờ, cái nhún vai khinh bỉ, cái khoát tay trịch thượng, cái tặc lưỡi coi thường, cái câu hỏi kẻ cả, cái rắc rối thủ tục trên mức cần thiết… khi phải tiếp xúc với những người nước ngoài từng quan tâm đến VN.

Niềm tự hào dân tộc phải thật sự lớn mới có thể thấy nỗi nhục to mà giải quyết.

Ngậm miệng trước Hoàng Sa và Trường Sa là nỗi nhục to nhất VN hiện nay
.

Đừng chỉ thấy cây mà quên rừng.

Đừng chỉ thấy sóng mà quên nước.

Đừng nói ngược chỉ vì cái tầm nhìn thiển cân của mình.

Đừng láu cá chẻ đôi một câu nói để đánh lệch chủ đề cướp đất Thái Hà – Toà Khâm.

Cũng đừng tỏ ra ngu muội để cho tay xà ích bịt mắt chính mình bằng môt kỹ thuật truyền thông sơ đẳng về dấy động cảm tính người đọc.

Hãy đọc mọi điều như một người biết nghĩ.

Hãy là một Người Đọc
.

24-9-2008.

Đinh Tấn Lực.

No comments: