Tôi không phải là một nhà văn hay một nhà báo, và cũng không phải là một người có khả năng ngồi bên cửa sổ để làm thơ. Tôi thích đọc của người khác hơn lời lẽ của mình. Nhưng thời gian những năm gần đây tôi tự nhiên cảm thấy buồn cho thân phận, thân phận của những người Việt Nam nên tôi viết. Viết để nói lên những điều cay đắng, xót xa trong lòng.
Tôi không hiểu những người "cầm lái con thuyền" đất nước Việt Nam có cách giáo dục, tuyên truyền như thế nào mà mọi người từ những đứa bé mới biết nói tiếng nói đầu lòng cho đến các ông chóp bu lãnh đạo đều dám cất lên tiếng nói tự hào cho dân tộc. Tôi thấy không ổn! Đúng, và rõ ràng dân tộc Việt Nam là dân tộc bất khuất, nhưng tự hào thì không thể!. Thử nhìn về ngược giòng lịch sử chúng ta sẽ thấy, khỏi cần kê khai ra đây. Và gần đây, vụ tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam với Trung Quốc, những người Việt yêu nước đã chứng tỏ.
Tự hào sao được khi mà đất nước tôi dưới sự "lãnh đạo sáng suốt và tài tình" của đảng nên người dân đói quá, kéo nguyên phái đoàn đi ăn trộm sò, người chủ phát giác ra thì băng ăn trộm trở mặt thành ăn cướp!
Tự hào sao được khi đất nước tôi cấp lãnh đạo chính quyền lợi dụng lòng hão tâm cứu giúp của mọi nơi, trục lợi, ăn chận bớt tiền của các nhà hão tâm đóng góp cho nạn nhân thiên tai!
Tự hào sao được khi đất nước tôi bị thế giới nhìn người Việt Nam dưới con mắt là nạn nhân của sự nghèo đói, nạn nhân của tệ nạn xã hội; họ ra tay cứu giúp nhân đạo bằng cách xin nhận con nuôi trong những trại mồ côi. Lợi dụng lòng hão tâm đó, những người lãnh đạo có bổn phận trực tiếp, bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn biến lòng hão tâm của người ta thành cuộc mua bán trẻ em!
Tự hào sao được khi mà đất nước tôi có việc bán những con người ra các nước làm lao công, làm gái mại dâm bằng mọi hình thức rồi che đậy bằng nhiều mỹ từ cao đẹp. Còn có những cuộc mua bán dã man hơn, bằng cách lừa gạt nạn nhân, qua khỏi biên giới rồi tống cổ người ta vào "nhà giam", tịch thu giấy tờ tùy thân, bít lối quay về!
Tự hào sao được khi mà đất nước tôi một mạng người, bọn cướp chỉ đổi lấy bằng những quyền lợi vật chất không đáng vào đâu!
Tự hào sao được khi mà đất nước tôi xe hơi đi trên đường, tới chỗ đèn đỏ dừng lại, bị bọn cướp bẻ kiếng chiếu hậu rồi biến mất! khủng khiếp thật! Có nước nào trên thế giới xảy ra những tình trạng như thế không hay chỉ có mình nước Việt Nam?
Tự hào sao được khi mà trên đất nước tôi dân oan, tham nhũng, bất công, nhoảng cách giàu nghèo càng ngày càng cách biệt. Chính phủ ra tay ngăn chận, tìm mọi cách, nhưng bịt đầu này thì lòi đầu kia, đất nước càng ngày giống như cái áo cũ rách, chắp vá ngổn ngang trông rất tệ hại! Còn nhiều lắm, không thể kể ra hết được những câu chuyện của hơn ba mươi năm mà chỉ gói gọn trên trang viết nhỏ bé này.
Đừng đổ thừa là tại gia đình, những người có trách nhiệm không ý thức để chăm lo, giáo dục cho con cái. Và cũng đừng ngụy biện là nhà nước không có chủ trương cho làm những chuyện xấu; nhà nước lúc nào cũng quyết tâm bài trừ mọi tệ nạn; lúc nào cũng lo đem đến cho dân những công bằng, đất nước giàu đẹp và văn minh...Rồi cộng với nhiều vụ bao che, ém nhẹm của chính quyền nên đất nước ngày nay mới thảm hại như thế. Thử hỏi, tay làm mà hàm không đủ nhai thì làm sao lo tới việc đạo đức cho bản thân và gia đình con cái. Nhìn những bất công xã hội rồi tự dưng người ta nạnh ai nấy lo chụp giật để sống còn.
Mới đây, lời phát biểu của đức tổng giám mục Ngô Quang Kiệt trước các nhà lãnh đạo chính quyền Hà Nội rằng ông cảm thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam đi ra nước ngoài, rồi ông bị một "nhà lãnh đạo thứ thiệt" ở Hà Nội phản bác, nội dung như thế này (Trích nguyên văn): "Việc ông Ngô Quang Kiệt cảm thấy rất nhục nhã khi cầm hộ chiếu quốc tịch Việt Nam. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã nói: Ông Tổng Giám mục khi phát biểu nên thận trọng. Dù là Tổng Giám mục Hà Nội nhưng ông Ngô Quang Kiệt cũng là công dân Việt Nam. Là công dân Việt Nam mà cảm thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam, liệu các giáo dân còn có thể đặt niềm tin vào một vị Tổng Giám mục như ông Ngô Quang Kiệt? Những giáo dân đang bị ông Ngô Quang Kiệt kích động, tụ tập cầu nguyện trái phép tại khu đất 42 Nhà Chung sẽ nghĩ gì về vị Chủ chăn đã chối bỏ niềm tự hào về đất nước và quê hương Việt Nam?"
Tôi là một người "trên răng, dưới hai trái lựu đạn lép", không có vai vế gì trong xã hội mà còn cảm thấy nhục nhã cho dân tộc chứ đừng nói chi đến một vị tổng giám mục!
Ai mà không muốn cho đất nước mình giàu đẹp như những câu khẩu hiệu của đảng. Nhưng thục tế ra sao thì mọi người đã rõ. Nếu muốn tự hào như lời lẽ của "nhà lãnh đạo thứ thiệt" đó thì tôi đề nghị, lấy một cương vị "nhà lãnh đạo thứ thiệt", bắt mấy trăm tờ báo đem ra "lột da, bịt miệng, bịt mắt" hết, mọi người sẽ không còn thấy gì, chỉ sống trong cảm giác ảo, dễ dìu dắt, ai cũng dễ tin, lúc đó mới có thể tự hào. Những tin tức tệ nạn xã hội ở trên là tôi lấy ra từ những tờ báo của đảng, đừng bảo rằng tôi xuyên tạc chế độ!
Hoặc là thêm một đề nghị nữa là đối với những ai thực lòng, có lương tâm, muốn chấn chỉnh xã hội hãy tiến hành bằng cách cho chừng một chục cái... bàn phím cỡ như của cô Tạ Phong Tần, hay một cái đài "cực kỳ phản động" giống như đài "Đọc Báo Vẹm" được hoạt động công khai -mặc dầu lời lẽ "khó nghe"- nhưng bảo đảm chống tham nhũng, tệ nạn xã hội sẽ thành công, có kết quả, không cần phải mất một đồng tiền ngân sách quốc gia. Tôi không là một người bị họ chỉ trích nhưng còn cảm thấy ngượng, thấy nhực nhã thay và tự răn mình. Mấy ông đã thành lập ra băng chống tham nhũng rồi băng nhóm đó trở thành tham nhũng! Đề nghị là như vậy nhưng tôi chắc chắn mấy ông không dám làm, thà bắt người khác đi tù vì họ nói thật chứ mấy ông đời nào chịu để cho mình mất mặt. "Con cái" mà dám hỗn hào, nói xấu "cha mẹ" ư!. Lối hành xử kiểu này, tham nhũng, tệ nạn xã hội sẽ còn triền miên. Các ông tin tôi đi.
Rõ ràng đã hơn ba mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của đảng, mọi tệ nạn càng ngày càng chồng chất; chỉ có đời sống vật chất của người dân đỡ khổ hơn. Nên nhớ, đỡ khổ là nhờ phần lớn những số tiền vay nợ của nước ngoài. Người ta không đem cho không!
Mục đích của bài viết này tôi muốn nói rằng mọi người Việt Nam nên tĩnh táo, sáng suốt mà nhận định vấn đề, đừng vì quyền lợi cá nhân, phe nhóm rồi u mê trong thực tại, ru ngủ mọi người bằng những lời lẽ không thực tế.
Nguyễn Dư
http://www.doi-thoai.com/baimoi0908_411.html
Ngoại trưởng VN: 'TQ không nên lo lắng'
10 years ago
No comments:
Post a Comment