Friday, September 26, 2008

Thư Gởi Đức Tổng Giám Mục Hà Nội

Lê Đạo



Trọng kính Đức Tổng Giám Mục Hà Nội,

Con là một giáo dân thuộc Giáo phận Huế. Con được theo dõi sự kiện Tòa Khâm Sứ từ những giây phút đầu tiên cho đến hôm nay. Đến nay một số các địa phận đã có thư hiệp thông với Đức Cha, với Giáo phận Hà Nội, vậy nên con xin được viết lá thư nầy để chia sẽ những khó khăn mà Đức Cha đang gánh chịu cũng như sứ mạng mục tử của Đức Cha trong khi thư hiệp thông của Địa phận Huế chúng con chưa đến với Đức Cha và Giáo Phận.


Trong biến cố vừa qua Đức Cha đã bị "vu vạ" khi Đức Cha bộc lộ hết tâm tình của một con dân Việt trước hiện tình đất nước và người ta đã cố tình "xuyên tạc" thiện ý của Đức Cha.

Kính thưa Đức Cha,

Con cũng đã phát biểu về sự đồng tình với Đức Cha trong một bài viết về sự nhục nhã khi nhìn thấy quê hương đất nước đang bị xem thường bởi hầu hết mọi dân tộc trên hành tinh nầy, kể cả người dân Phi Châu. Nay chuyện vu khống xuyên tạc lời phát biểu của Đức Cha đã ít nhiều gây ngộ nhận cho những người chỉ nhận được thông tin một chiều từ phía nhà nước cọng sản. Họ nói Đức Cha không có niềm tự hào về đất nước, về chế độ. Nên con xin được phát biểu thêm hầu có thể bổ túc cái "NÉT ƯU VIỆT" của chế độ nầy, để lý giải tại sao chính quyền cọng sản chỉ biết tự hào mà không biết hổ thẹn.

Là con dân Việt, là tín hữu công giáo, con xin được chia sẽ với Đức Cha về "niềm tự hào" mà suốt hơn 33 năm qua con cảm nhận được, từ ngày đảng cọng sản giành quyền lãnh đạo đất nước nầy.

Kính thưa Đúc Cha,

Con "tự hào" về một chính quyền đã từng vỗ ngực đánh đuổi hai đế quốc lớn (đang khi dân Thái Lan tự hào là đã không cần phải đánh đuổi đế quốc nào cả!). Còn niềm tự hào nào lớn hơn về đất nước có một đảng như thế, một chính quyền như thế? Mà một trong hai đế quốc đó chính là Mỹ! Không biết người Mỹ cảm nhận như thế nào trước cái gọi là niềm tự hào ấy? Có lẽ sau đó, người Mỹ đã "thù vặt" nên đã cấm vận Việt Nam, đưa Việt Nam vào danh sách CPC,… Thế nhưng đảng csvn đã đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn trăm bề bằng một chiến lược ngoại giao "khôn lỏi" và đã tạo được quan hệ với "kẻ chiến bại" của mình. Rồi chính "kẻ chiến bại" đó đã đưa Việt Nam vào WTO, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC,... Là "kẻ chiến thắng", csvn đã chấp nhận "hạ mình" để cử nhiều vị thủ tướng sang "cầu viện" Mỹ hầu được cứu vãn từ kinh tế đến giáo dục, khoa học kỹ thuật,… Chỉ có đảng csvn quang vinh mới có thể "hạ mình" trước "kẻ chiến bại" như thế, hầu cứu nhân dân cả nước nhiều "bàn thua trông thấy". Được như thế phải chăng là nhờ gương lãnh tụ hồ chí minh: cho dù nói là đi tìm đường chống Pháp, cũng xin được vào học Trường Thuộc Địa của Pháp!

Con "tự hào" về một bộ máy lãnh đạo tài ba được "thiên đình" sai xuống trị vì đất nước mà không cần phải được nhân dân bầu ra. Họ là những "vị thiên sai" chẳng cần được đào tạo trên hành tinh nầy. Không một đại học lừng danh nào trên hành tinh có thể đào tạo được họ. Và họ đã điều hành đất nước một cách "vô cùng sáng suốt, ưu việt tuyệt vời". Họ cai trị đất nước liên tục đã hơn 33 năm. Mọi chỉ số đều tăng, năm sau cao hơn năm trước, thậm chí có những chỉ số tăng vọt hàng tháng, hàng quý như chỉ số lạm phát, tệ nạn xã hội, học sinh "tốt nghiệp sớm" (sortie laterale)…. Quan chức lãnh đạo làm ăn kinh doanh thật tài tình, may ra chỉ có những người như Bill Gates mới có thể sánh kịp. Tiền, vàng, bạc của họ trong nước không thể chứa nổi mà phải nhờ đến các ngân hàng nước ngoài giữ hộ. Họ đầu tư chứng khoán còn tài ba hơn cả Georges Soros!!! Họ say mê làm ăn đến độ quên mất cả người dân trong nước. Có lẽ vì họ không phải là "người hạ giới" chăng?

Con tự hào về lực lượng quân đội và công an của họ. Quân đội cũng như công an đều "có hiếu" với dân. Trung với đảng, hiếu với dân là khẩu hiệu của họ. Những lực lượng nầy đã và đang lập nên những chiến công với nhân dân. Họ say mê chăm sóc nhân dân đến độ quên cả việc lãnh thổ, lãnh hải rơi vào tay ngoại bang! Họ làm việc bên cạnh nhân dân suốt ngày đêm, 24/24, quên cả ăn uống. Cũng chỉ vì chăm lo cuộc sống nhân dân mà họ phải "giựt lấy" Tòa Khâm Sứ để làm công viên vui chơi giải trí cho mọi người. Có quân đội-công an nào có sự cần mẫn với nhân dân như thế chăng? Cho dù họ được Mác dạy "tôn giáo là bùa mê, thuốc phiện", thế mà họ vẫn la cà tới chỗ giáo dân đang cầu nguyện! Họ chẳng sợ bị bùa mê thuốc phiện cám dỗ họ. Vì họ một lòng do dân và vì dân!?

Con tự hào về chính sách truyền thông của họ. Ở các nước phương Tây giàu có, chính phủ vẫn không đủ sức để "ôm đồm" ngành truyền thông mà phải để cho tư nhân khai thác. Trong khi họ vừa chăm lo đời sống nhân dân, còn phát triển ngành truyền thông của họ thật hùng hậu, với gần cả trăm đài truyền thanh truyền hình trung ương lẫn địa phương và hơn 700 tờ báo. Không những phát triển tuyền thông, họ còn dựng lên bao nhiều bức tường lửa để ngăn chận "văn hóa độc hại"... Mặc cho bao nhiêu khó khăn, họ vẫn chăm sóc phóng viên-biên tập viên thật sát sao hầu có ai đi chệch hướng là có ngay "biện pháp chấn chỉnh", chẳng hạn như rút thẻ nhà báo vĩnh viễn. Chính vì được sự chăm sóc chu đáo như thế mà đội ngũ phóng viên-biên tập viên không ngừng nâng cao chất lượng. Họ đã biên tập, cắt xén, ráp nối… thật tài tình, đến độ có thể biến trắng thành đen, biến không thành có, biến tích cực thành tiêu cực... Họ quả là có phù phép! Ngay cả phóng viên ngoại quốc, khi tác nghiệp không đạt "tiêu chuẩn", họ còn có thể "cho những bài học nhớ đời". Kinh nghiệm của phóng viên Ben Stocking của AP.

Kính thưa Đức Cha,

Con nghĩ là còn thật nhiều điều để phải "tự hào" về đất nước nầy nhưng con nhớ không hết được. Nhưng với chừng ấy "điều phải tự hào" kể trên thì cũng đủ để, không những riêng con mà rất nhiều người con dân Việt, có thể sống nổi với những nhục nhã phải đối mặt khi bước chân ra ngoại quốc hoặc đến các phi trường quốc tế.

Không có những "niềm tự hào" đó thì làm sao chúng con có thể chịu nổi, khi một người da đen Phi Châu vừa nói vừa ra dấu : "Vietnam! Number Ten!" tại một phi trường quốc tế khi xếp hàng làm thủ tục check-in.

Con cầu xin Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy sức mạnh cho Đức Cha trong sứ vụ rao truyền Công Lý và Bác Ái.

Con xin thành kính chào Đức Cha.

Lê Đạo.

Giáo Phận Huế.

No comments: