Monday, June 16, 2008

Chính phủ đổ vì thịt bò?

15-6-08


Có ai tin chính phủ một cường quốc kinh tế ở Á Châu có thể bị lật đổ vì ăn thịt bò Mỹ hay không? Chuyện đó đang diễn ra ở Nam Hàn, tức Ðại Hàn Dân Quốc. Dân biểu tình đòi Tổng Thống Lee Myung Bak từ chức vì chính phủ ông ký thỏa hiệp cho Mỹ lại được xuất cảng thịt bò sang Nam Hàn, sau khi đã ngưng gần 5 năm.


Từ Tháng Tư, đã nhiều nông dân nuôi bò biểu tình phản đối quyết định đó, có ông đã tự thiêu. Nông dân được các nhóm sinh viên, học sinh ủng hộ. Nhưng đến tuần này phong trào phản đối chính phủ bùng lên mạnh nhất. Trong đám biểu tình có cả những công nhân, sinh viên, giáo sư, viên chức tư sở và ngân hàng bận đồ lớn, các bà sơ và ni cô cũng biểu tình nữa. Nhìn hình ảnh dân biểu tình đông nghẹt đường phố, thấy khí thế ngất trời. Cảnh sát nói có 100 ngàn người, ban tổ chức báo cáo quá 700 ngàn. Một trăm ngàn cũng đủ làm cho chính phủ lung lay rồi! Ông bộ trưởng nông nghiệp đến gặp những người biểu tình để xin lỗi, rồi bẽn lẽn ra về!

Theo hiến pháp, Tổng Thống Lee Myung Bak không thể từ chức (tên đọc lối Hán Việt là Lý Minh Bác). Ông mới được dân bầu lên 107 ngày tính đến ngày biểu tình vĩ đại Thứ Ba vừa rồi, chắc ông sẽ còn làm tổng thống cho hết nhiệm kỳ thứ nhất này. Nhưng chính phủ do ông bổ nhiệm đã đệ đơn xin từ chức, kể cả Thủ Tướng Han Seung Soo (Hàn Thăng Thù). Ngay trong ngày Thứ Tư, ông Lý đã cử một phái đoàn sang Mỹ thương thuyết lại vụ mua bán thịt bò! Mỹ khó từ chối, sẽ phải cho Hàn Quốc được đãi ngộ ngang với Nhật Bản và Ðài Loan!

Nhưng có thật là chính phủ Hàn Quốc bị lật đổ chỉ vì thịt bò Mỹ hay không?

Ít nhất, đó là nguyên nhân trực tiếp gây công phẫn trong lòng dân. Nhưng sở dĩ dân Hàn Quốc nổi lên phản đối ông tổng thống họ mới bầu lên với tỷ số cao kỷ lục, là vì có những nguyên nhân sâu xa hơn. Sâu xa nhất, là người dân không bằng lòng khi thấy chính phủ của họ có vẻ “nể Mỹ” quá! Họ so sánh chính phủ của họ với chính phủ Ðài Loan và Nhật Bản, và thấy hai nước kia không “nể Mỹ” quá như Ðại Hàn! Khi có người hô lên khẩu hiệu chống chính phủ nhu nhược sợ Mỹ, run sợ hơn các nước lân bang, thì lập tức được hàng trăm ngàn người khác ủng hộ!

Năm 2003, có con bò ở xứ Mỹ mắc bệnh bò dại, cả ba nước vùng Á Ðông đều lấy cớ đó cấm không nhập cảng thịt bò Mỹ. Từ đó tới nay, không nghe nói có con bò nào ở Mỹ khai bệnh điên nữa! Nhưng ở các nước này vẫn có nhiều người ghét Mỹ, hoặc ghét thịt bò, hoặc ghét cả hai, và muốn kéo dài lệnh cấm đó. Phải đợi tới khi một tổ chức quốc tế công nhận không thấy bò Mỹ mắc bệnh dại nữa, ba chính phủ Á Ðông mới chịu cho Mỹ thương thuyết. Cả ba nước Ðại Hàn, Nhật Bản và Ðài Loan đều là đồng minh của Mỹ, được Mỹ bảo vệ an ninh từ nửa thế kỷ nay và giờ vẫn tiếp tục. Quân Mỹ còn đóng ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng chính phủ các nước này đều dè dặt khi giao tiếp với chính phủ Mỹ! Rất dè dặt, vì họ phải giữ quốc thể. Nếu họ quên không chú ý tới thể diện quốc gia, thì đã có dân chúng nhắc nhở họ! Khi đi bầu, dân nhắc nhở chính phủ bằng lá phiếu. Giữa hai kỳ bầu cử, không có dịp bỏ phiếu thì họ bầy tỏ ý kiến bằng các cuộc biểu tình!

Tổng Thống Lý Minh Bác đã nhượng bộ dân ngay, không phải vì ông nhát quá! Nhưng vì ông thấy dân chúng có lý! Không phải dân Hàn Quốc có lý về món thịt bò. Họ có lý khi nêu vấn đề quốc thể! Hàn Quốc không thể chịu lép vế so với Ðài Loan và Nhật Bản được! Cai quản một công ty lớn như Hyundai rồi, bây giờ ông Lý thấy cai trị một quốc gia tự do dân chủ phức tạp hơn nhiều!

Hàn Quốc đã ký kết một hiệp ước “thương mại tự do” với Mỹ từ năm ngoái, nhưng đến nay vẫn còn phải chờ được Quốc Hội Mỹ phê chuẩn. Ðây là một hiệp định thương mại tự do mà nhiều quốc gia vẫn ước ao, vì nó mở cửa thị trường nước Mỹ cho hàng hóa của họ. Trong Quốc Hội Mỹ có những đại biểu của các vùng nuôi bò. Họ đòi chính phủ Hán Thành phải bãi bỏ lệnh cấm mua thịt bò Mỹ, nếu không họ sẽ rủ các bạn đồng viện chống lại hiệp định. Trước áp lực đó, chính phủ Hàn Quốc đành bãi bỏ lệnh cấm thịt bò Mỹ. Cũng vì quyền lợi quốc gia cả!

Nhưng họ chỉ dại một điều, là nhượng bộ Mỹ hơi nhiều quá! Hơi nhiều, tức là nhiều hơn các chính phủ Ðông Kinh và Ðài Bắc. Hai nước này cũng nhượng bộ Mỹ mà bỏ lệnh cấm, nhưng họ thòng vô một điều kiện, là nước họ chỉ mua thịt những con bò Mỹ từ 30 tháng tuổi trở công mà thôi, họ không ăn thứ thịt bò già hơn! Theo nhiều người nghiên cứu khoa học thì những con bò bị bệnh điên, bệnh dại thường trên lừa tuổi 30 tháng! Chính phủ Ðại Hàn đã không đặt điều kiện đó với Mỹ!

Khi dân chúng Nam Hàn khám phá ra họ phải ăn thịt bò già trên 30 tháng, mà người Ðài Loan, người Nhật Bản thì không phải ăn, họ bèn nổi giận! Họ cho là chính phủ của họ quá nhu nhược, hèn nhát, sợ Mỹ, không dám đương đầu với Mỹ! Ðiều làm cho dân chúng phẫn nộ không phải chỉ vì họ phải ăn thịt bò già tới 32 tháng! Dân một nước cảm thấy nhục khi thấy nước mình bị đối xử thấp kém hơn những nước lân bang! Người dân Hàn Quốc đi biểu tình hàng trăm ngàn người vì thấy giới lãnh đạo của họ đã “chịu nhục,” do đó, đã làm nhục cả quốc gia!

Tất nhiên, khi thấy làn sóng phẫn nộ của dân chúng nổi lên vì cảm thấy nhục quốc thể, những tổ chức, đoàn thể, đảng phái đang chống chính phủ Lý Minh Bác bèn nhẩy vào ủng hộ dân phản kháng nhà nước. Ðảng đối lập, mới thất cử sau một nhiệm kỳ tổng thống trước, tất nhiên phải chống Tổng Thống Lý. Công nhân những xí nghiệp đang chuẩn bị giải tư nhân cơ hội này cũng xuống đường đòi ngưng để bảo vệ việc làm của họ. Giới sinh viên Hàn Quốc đang chống chính sách cứng rắn của chính phủ đối với Bắc Hàn, họ cũng đang muốn xuống đường! Các nhà tu đang chuẩn bị cứu đói dân Bắc Hàn nhưng lo bị trở ngại vì chính phủ đang cứng rắn hơn với miền Bắc, họ cũng chống cụ Lý. Mà chính sách cứng rắn của Tổng Thống Lý Minh Bác lại đi đôi với chủ trương của Mỹ, tạo thêm “bằng cớ” là Tổng Thống Lý “thân Mỹ” quá!

Phong trào phản đối chính phủ “thân Mỹ” này diễn ra ở một nước đồng minh của Mỹ, được Mỹ bảo vệ và cần cái dù an ninh của Mỹ nhiều nhất! Không phải vì một nước chọn làm đồng minh với Mỹ mà cứ cái gì Mỹ bảo cũng dạ dạ, vâng vâng! Ngược lại, chính phủ Hàn Quốc vẫn luôn luôn viện cớ dân chúng phản đối để đặt thêm những điều kiện khó khăn hơn, mỗi khi thương thuyết với Mỹ.

Ðó là bài học của Ðại Hàn Dân Quốc. Bất cứ nước nhỏ nào, khi giao thiệp với các cường quốc cũng nên làm theo! Chính phủ phải dựa vào ý dân để cưỡng lại áp lực của các cường quốc, nhất là của những nước đồng minh với mình! Những nước lớn không mong gì hơn là ở các nước nhỏ chỉ có một đầu, nắm được cái đầu là nắm được cả nước! Phận nước nhỏ phải biết dựa trên ý dân phức tạp để cưỡng lại. Bên ngoài chính quyền, còn có cả xã hội các công dân độc lập với chính quyền.

Ðảng Cộng Sản Việt Nam không hề biết đến bài học căn bản này! Trong việc ngoại giao, họ thường chọn một nước đàn anh, chọn theo ý thức hệ chứ không phải vì quyền lợi thực tế của quốc gia. Khi đã chọn rồi là “nhất trí” với đàn anh, cấm dân chúng không được bầy tỏ ý kiến khác. Hậu quả là họ không có chỗ nào dựa vào để chống lại những áp lực bên ngoài.

Thời xưa Hồ Chí Minh vì lệ thuộc vào viện trợ của Trung Cộng cho nên nhận các cố vấn vào chỉ đạo việc cải cách ruộng đất. Cố vấn bảo đấu tố ai là ông Hồ đấu tố, không đủ địa chủ để đấu các cố vấn bắt “nâng cấp” phú nông lên hàng địa chủ, cũng phải theo. Khi Bắc Kinh chống “chủ nghĩa xét lại” thì ở Hà Nội cũng gấp rút làm theo. Trung Cộng muốn tiếm nhận Hoàng Sa, Trường Sa vào nước họ thì Hồ Chí Minh đã cho Phạm Văn Ðồng ký giấy “ủng hộ!” Ðến thời Lê Duẩn, Việt Cộng lại bỏ Trung Cộng để theo Nga Xô. Hậu quả là cuộc chiến Cam Pu Chia và “bài học” của Ðặng Tiểu Bình làm chết bao người! Bây giờ cả đám lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam lại chạy theo Bắc Kinh! Trung Cộng ngang nhiên lập quận Tam Sa, chính thức hóa việc cưỡng chiếm Hoàng Sa trên bản đồ quảng cáo Thế Vận Hội 2008, lính Trung Cộng giết ngư phủ Việt Nam, đảng Cộng Sản vẫn cấm dân Việt Nam biểu tình phản đối!

So sánh mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, với liên hệ giữa Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng, thì đằng nào nặng tình nặng nghĩa hơn? Mỹ đã mang quân tới cứu Hàn Quốc thoát khỏi nạn cộng sản, mà bây giờ vẫn còn chi tiền đóng quân ở Nam Hàn. Mỹ chưa bao giờ đánh Nam Hàn để “dậy một bài học” cả! Nhưng từ thời các chính quyền quân phiệt đến nay, lúc nào ở Nam Hàn cũng có những phong trào sinh viên chống Mỹ! Chính phủ Hán Thành còn dựa vào các phong trào đó mà khi cần sẽ từ chối không nhượng bộ Mỹ! Có một sự phân công, phân nhiệm ngầm hiểu giữa dân chúng và nhà nước, khi cần đối phó với áp lực của nước ngoài, đặc biệt là những nước “đàn anh” để tránh khỏi phải chiều theo những đòi hỏi làm nhục quốc thể!

Chính phủ Lý Minh Bác đang đòi nước Mỹ phải sửa lại thỏa hiệp thịt bò. Tại sao đứng trước Bắc Kinh, Nông Ðức Mạnh hay Nguyễn Tấn Dũng không dám phản đối việc họ lập huyện Tam Sa và vẽ bản đồ bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa? Không phải chỉ vì mấy lãnh tụ cộng sản lệ thuộc vào các quan thầy Trung Quốc. Nhưng vì họ không thể nói họ cần thái tỏ độ cứng rắn vì dân Việt Nam đòi hỏi! Cộng Sản Trung Quốc cũng biết thừa rằng chế độ ở Việt Nam là độc tài chuyên chế. Nếu dân tỏ ý kiến nào, tức là chính quyền dung túng hoặc cho phép, chính quyền phải chịu trách nhiệm! Ðiều này thì Việt Cộng là học trò của Trung Cộng, họ không thể nào nói dối các ông thầy được!

Chỉ khi nào người Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, được biểu tình, đình công tự do, được ứng cử và bầu cử tự do, lúc đó giữa người dân và nhà nước mới có thể phân chia nhiệm vụ: Chính quyền ngoại giao cứ đi ngoại giao, người dân phản đối cứ tiếp tục phản đối. Ðến lúc đó mới hy vọng tránh không phải làm những việc nhục quốc thể!

Ngô Nhân Dụng

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=80003&z=7

No comments: