Trần Thị Hồng Sương
“…chỉ cần hiểu biết chính trị một chút thôi, cũng biết không chờ đợi gì nhiều ở ông. Ông lúc nào cũng đứng về phía bảo toàn một cơ chế toàn trị vốn là kết quả của chính ông góp phần hình thành nên và đang phát huy tai họa…”
Cái chết của ông mang đến cảm giác buồn và gợi ra nhiều suy nghĩ tiếc rẻ. Tính đôn hậu ở ông sẽ giúp ông có được bên cạnh mình nhiều người tốt, các ông đã có thể làm được nhiều điều hơn thế, nếu có cơ chế chính quyền tốt. Ông Kiệt được yêu mến kể cả những người biết rằng không thể kỳ vọng gì nhiều ở ông.
Làm chính trị cần có đến ba tố chất: thứ nhất là tử tế, tức công bằng với mọi người, hiểu sâu về nguyên nhân và kiên quyết có tri thức khoa học chính trị đề ra biện pháp khắc phục. Ông Kiệt có yếu tố thứ nhất rất đáng trân trọng và vì vậy ai cũng mong ông hiện hữu giữa cuộc sống như một an ủi, một vệt nắng ấm mùa Đông, một làn gió mát mùa hè, dù ở tuổi 85-86 (tuổi Việt) của ông cũng đã là quá thọ. Hình ảnh ông với nụ cười cởi mở thân thiện, nhưng khi nói tức phân tích nguyên do và biện pháp thì giọng lại trầm buồn, pha chút âu lo vì cảm giác bất lực trước những mong muốn đổi thay luôn quá khó khăn gian nan. Hai yếu tố hai ba để thay đổi xã hội rất tiếc là quá nhạt nhòa. Sẽ có một sự trống vắng hay ai đó theo gương ông lấp đầy tiếng nói vốn có mang theo chút xíu “nguyện vọng tội nghiệp” của dân là điều còn để ngỏ... Người thay thế ông lên tiếng vô hại cho đảng cách này là không khó vì có một số người tốt trong đảng Cộng Sản. Tiếc rằng họ vẫn còn ung dung vì tin một cách lầm lạc vào đạo đức cá nhân có thể thay thế cơ chế là lối suy nghĩ phổ biến dẫn đến việc lẩn quẩn lanh quanh học tập gương một con ngưới rất ảo, đã chết, chẳng còn tác dụng với đời nay !
Tổng thống Nga Medvedev nói: phải “bóp nghẹt tham nhũng bằng luật pháp”, khác với tư duy cầm quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam xa quá là xa ! Giống như trong chiến tranh 1975 Cộng Sản dùng cụm từ “Mỹ xâm lược” để có 3,8 triệu cái chết của người Việt Nam để không thấy ra Mỹ xâm lược ai mà chỉ thấy Trung Quốc xâm lược Việt Nam! Ngày nay dùng xảo thật của cụm từ “có lợi cho đất nước” để từ chối cho báo chí nói “sự thật” để hàng ngày thấy có lợi cho... tham nhũng !
Do là thời bình, do quen dần với chiếc vòng đeo cổ không còn có thể dòm ngang liếc dọc, cố chịu đựng vì nghe khen ngợi tuân theo truyền thống như người dân tộc, giới báo chí Việt Nam dù có tức ngẹn lời có thấy miếng ăn là miếng tồi tàn nhưng làm người có nhục thân, phải chịu nhục. Có người hãnh diện được khen và làm chó gặm xương, quên hết nhiệm vụ canh... trộm vào nhà !
Không ít người tốt nhưng nặng gánh gia đình, khó có cách sống nào khác nơi nào khác, đã đành không thoát kiếp sống hụ hợ. Cố tránh, chỉ mong lo làm việc vô hại như quét lá quanh sân chùa, nhưng khi chùa đã bị sư hổ mang chiếm giữ, thì một khi trầm ngâm suy xét sẽ thấy mình chỉ làm lợi cho... sư hổ mang ! Ông Kiệt là người để thương, không phải để kính, để ngưỡng mộ khâm phục, hay để ...làm theo! E rằng ông chỉ là chú tiểu quét lá đa !
Nếu nghiên cứu nội chiến của Mỹ sẽ thấy ra ông Võ Văn Kiệt và ông Abraham Lincoln có cùng một ước mong, nhưng có hai tầm cao, hai tính cách khác nhau. Và sẽ thấy ra tầm cỡ tư duy chính trị Việt Nam thấp kém đến rất đau lòng ! Càng thấy thật xót xa khi 3,8 triệu cái chết cho một điều tiến bộ của đất nước cứ mãi lùi xa ! Ông Lincoln nổi tiếng nhất với vai trò gìn giữ một Hợp chủng quốc đoàn kết không ly khai, nhưng phải trên cơ sở công bằng chấm dứt chế độ nô lệ với bản Tuyên ngôn giải phóng và việc sửa đổi Hiến pháp Hoa Kỳ lần thứ 13. Các nhà sử học Mỹ cho rằng ông Lincoln có tầm ảnh hưởng lâu dài trên chính trị và các định chế xã hội Hoa Kỳ, tạo tiền lệ cho việc tập trung quyền lực ở mức độ cao hơn vào tay chính phủ liên bang và quốc hội , giảm bớt quyền lực các cá nhân bên trong chính phủ liên bang.
Để có nước Mỹ mang “Giấc mơ Mỹ” có tầm cao trên cả Châu Âu về vùng đất không phân biệt giai cấp lẫn màu da, nước Mỹ đã trải qua nội chiến khi phe chống lại giải phóng nô lệ ly khai và tấn công ! 39,9 triệu người Mỹ gốc Phi sinh sống ở Hoa Kỳ, dày công phát triển nước Mỹ thời sơ khai hoang địa xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, số này đang chiếm 13,8% dân số. Việc ông bị ám sát khiến ông trở thành một vị thánh tử vì đạo trong trái tim người Mỹ. Người Mỹ da trắng hay đen cũng luôn coi ông Lincoln là vị tổng thống được ngưỡng mộ hàng đầu. Hiệu quả của sự công bằng mang tính nhân bản cao đã tạo ra cảm hứng coi nước Mỹ là chốn dung thân tốt nhất cần luôn phải góp sức bảo vệ.
Đảng Cộng Sản Việt Nam thì còn sự ấu trĩ khi hễ ai nói khác thì muốn tống ra khỏi nước! Một nhà nước đã biết nhiều về xã hội văn minh, nhưng do khả năng đảng viên thấp không thể cạnh tranh, phải dùng đặc quyền cướp công cướp của người khác, không cho dân Việt Nam sống văn minh dân chủ tự do nhân quyền mà vẫn còn coi là đảng cần tồn tại là Ông Kiệt đã nặng tình đồng chí, nhẹ nghĩa đồng bào rồi !
Đặc quyền trong kinh tế đã tất yếu dẫn đến suy thoái kinh tế mà nguyên do là kinh tế quốc doanh thua lỗ ! Rất có lý khi nhà nghiên cứu Trung Quốc Hà Tông Tư (qua bộ sách “Thế kỷ công dân”) sợ người tốt mà yếu kém so với chức vụ phải đảm đương vì lẻ tự tin mình tốt, làm nhiều chuyện thiệt hại hơn cho đất nước! Người xấu chỉ lo cá nhân còn thiệt hại của người tốt là kéo dài sự tồn tại của cái xấu của đất nước cho toàn dân. Đảng Cộng sản muốn tận dụng uy tín ông Kiệt là ở điểm này !
Người da đen chống chế sự còn bị coi khinh là do phân biệt chủng tộc, phải một trăm năm mươi năm sau, cho đến khi bà Rice một người Mỹ da đen thành công, bước lên một tầm cao văn minh, bà cho bỏ đặc quyền trong trường học với nhận thức người Mỹ da đen phải lo học tập, cạnh tranh công bằng để có được sự đối xử công bằng. Chính sự tự nạn nhân hoá mình và mong chờ đãi ngộ riêng là thói xấu đã nuôi dưỡng óc bạc nhược! Người Cộng sản Việt Nam cần học tập tư duy này của bà Rice! Người Mỹ da đen, qua cả thế kỷ, dù tiếp cận hệ thống giáo dục đại học và tuyển dụng nhân lực, người da đen vẫn là một cộng đồng tụt hậu về kinh tế, giáo dục và xã hội so với người da trắng và cả Châu Á. Người Mỹ da đen gốc Phi, người có thói quen tâm lý chống Mỹ cho sự tụt hậu đó là do những tàn dư của chế độ nô lệ và sự kỳ thị chủng tộc. Điều này không đúng vì không cắt nghĩa được sự thua sút của người Mỹ da đen gốc Phi so với người Châu Á nhập cư. Người Mỹ gốc Phi thiếu một cộng đồng tạo ra được ảnh hưởng tốt. Trái lại gia đình Châu Á tuy mới nhập cư nhưng biết tận dụng cơ hội, rất khuyến khích con cái học tập nên con cái dễ thành công hơn cộng đồng da đen đã ở nhiều đời trên đất Mỹ. Kỳ thị sẽ luôn vẫn còn với bất cứ ai có cách sống không xứng hợp với nền văn minh Mỹ. Người văn minh cũng bị một cộng đồng lạc hậu kỳ thị làm cho ít có được thành công !
Sau 1975 Ông Kiệt gần gũi, lưu giữ trí thức chỉ vì biết trí thức miền Nam đã và đang làm điều có lợi cho cả đất nước lẫn cá nhân một cách hài hòa hợp lý và có uy tín trong dân. Ông Kiệt chắc chắn không thấy có việc bốc lột tàn ác của giới trí thức làm chủ như Cộng Sản tuyên truyền. Ông biết trong xã hội miền Nam đang bước vào công nghiệp hoá, vai trò trí thức cần thiết để điều hành và phát triển. Nên nhớ là ông Ngô Đình Nhu cũng cho trí thức là kẻ không đáng tin dùng vì luôn đòi hỏi một tầm cao tài năng mà ông chưa có được !
Điều đáng tiếc nhất là ông Kiệt làm thủ tướng và các ông trí thức tây học trong Mặt Trận Giài Phóng của Hà Nội Sàigòn trước 1954 không nhìn ra chỉ sau 20 năm miền Nam đã kịp có dàn trí thức kiến thức gần bằng và đầy phẩm hạnh để xây dựng đất nước, nắm bắt tầm cao khoa học, để biết làm cải cách giáo dục như một ưu tiên hàng đầu.
Mục tiêu của trí thức về chính trị là chân lý là tầm cao tư duy nhân bản, là khoa học khám phá nguy cơ trừ thiên nhiên để giúp con người tránh hiểm họa, nâng cao tuổi thọ và cung cấp tiện nghi sống. Rất khác với thế giới chính trị Cộng sản dùng sự giảo hoạt đạp lên nhau mà sống, bịt mồm bịt miệng người tố giác và báo chí để sống mãi trong u mê. Chính trị mà đậm óc bầy đàn được gọi dưới danh từ khác là bè phái. Thật bạc nhược vì theo sau một Trung Quốc cũng đầy thủ đoạn và thất bại trước công luận quốc tế!
Ông Kiệt không tạo ra nổi một hành lang pháp lý như Tổng thống Abraham Lincoln từng làm. Sau khi nghỉ hưu ông thật sự đáp ứng được lòng dân khi đem vào đảng Cộng Sản cái nhìn chân chính hơn, đa diện hơn, ông mang con người đến gần nhau hơn như ông đã từng làm để hiểu và biết tôn trọng giá trị nhiều điều khác hơn mình. Ông thêm chút tình vào mớ lý thuyết khô khan lạc lỏng. Một nhà nước Cộng sản nghi ngại địch ta, chưa phân định đúng sai, xé nát tâm tình dân tộc, nhờ ông đứng ra gánh trách nhiệm như nhà bảo trợ, và chỉ có vậy thôi.
Miền Nam đã may mắn trải qua 20 năm trong chế độ dân chủ tự do nhân quyền, dù chưa hoàn chỉnh cũng hoàn toàn không thể chấp nhận thứ học thuyết Mác-Lê xưa cũ dành cho một xã hội xa lạ ở đâu đâu, thứ xã hội phân giai cấp lạc lỏng không có trong hiện thực giữa khi nền kinh tế tư bản được hiện đại hoá và đang thành công mang lại hạnh phúc cho số nhân loại biết dùng khoa học làm nên thành tựu cho đất nước!
Lý tưởng công bằng qua thang giá trị và thu nhập xã hội, tiện nghi sống và sex là thứ được xã hội đương đại với phần con người tiến bộ đi theo. Việt Nam lo gây chiến, tự thấy mình là nạn nhân như người Mỹ da đen, không cố công học hành, bỏ mất truyền thống trọng sự học vốn giúp Việt Nam tồn tại từ thuở hồng hoang đến nay, so với nhiều nhóm cộng đồng khác. Từ tâm lý nạn nhân hoá mình, người Cộng sản Việt Nam thay vì thấy lời góp ý phê phán cần học tập, lại coi mọi người là đối thủ, sẵn sàng dùng thủ đoạn và bạo lực để bịt miệng người khác. Gây chiến tranh bỏ mạng sa trường, bỏ tù nhau để chứng minh một học thuyết trăm năm trước là đúng hay sai như cách của đảng Cộng Sản Việt Nam, và lợi dụng giai cấp công nhân và lợi dụng người nghèo dốt làm ác là quá đáng bị chối bỏ. Nghèo dốt không bao giờ làm thành tố chất ưu việt để làm người.
Ông Kiệt đã đến với Cộng Sản bằng sự hoang sơ tư duy và được giáo dục sai, tự nạn nhân hoá khi tin đất nước bị xâm lược mà không thấy đó là chiêu bài che giấu mục tiêu cộng sản hoá Việt Nam. Ông tin sai, dấn thân cho điều đó một cách gây tai họa cho miền Nam đang có cơ may tiến bộ và cho đến hết đời có nhiều dấu hiệu chưa thấy ông chịu nhìn nhận sự thật này. Nhưng là người tốt, giữa cuộc sống, ông đã biết vận dụng lòng tốt, tự điều chỉnh, độc lập suy nghĩ, dựa vào hiện thực. Óc trung thực của chính ông đã giúp ông thành người có phẩm giá tốt hơn. Dù sao sự chia sẻ thừa thãi tiền-quyền chỉ để lương tâm đỡ cắn rứt cũng đã tốt hơn nhiều người Cộng sản khác sử dụng công quỹ cướp tiền của của dân cho thú chơi ngông cá độ triệu đô la. Nhưng ở ông chưa là một ý chí lớn cho muôn đời sau. Nhìn toàn cục ông vẫn là người Cộng Sản còn chấp nhận cho mình cho đảng của mình tận hưởng đặc quyền, một sự tham lam hợp pháp.
Có lẽ vì ông nhận chịu nhiều tổn thất trong chiến tranh, khó lòng còn thấy ra nguyên do đích thực của tổn thất đó chính là do cuộc chiến do Cộng Sản tiến hành và miền Nam chỉ phải chống trả! Giống như ông Nguyễn Thành Trung vì có cha bị ông Diệm tử hình bêu xác mà thành cộng Sản, và cả ông Phạm Xuân Ẩn đều không biết thực chất Cộng sản là gì !
Khi Cộng Sản bị lên án, bị từ bỏ ở Liên Xô, đảng Cộng sản Việt Nam còn tin vào điều gì tốt đẹp mà mang đất nước Việt Nam gá thân bám víu vào Trung Quốc để tiếp tục hưởng đặc quyền cá nhân ? Xin hỏi là người Việt Nam sao cho khỏi có tâm trạng tủi cực xấu hổ về tai nạn Cộng Sản Việt Nam chứ ? Có người Cộng Sản nào giải thích dùm cần hãnh diện về các ông chỗ nào, để được mừng là mình đã sai không ?
Ông Kiệt quả là nhân vật điển hình cho nhiều người tốt trung thực, bị tổn thương do chiến tranh mà thành Cộng sản. Tuy nhiên phải nói thật lòng là: chỉ cần hiểu biết chính trị một chút thôi, cũng biết không chờ đợi gì nhiều ở ông. Ông lúc nào cũng đứng về phía bảo toàn một cơ chế toàn trị vốn là kết quả của chính ông góp phần hình thành nên và đang phát huy tai họa.
Khi một cơ chế làm người tốt nhưng tri thức chính trị lầm lẫn lộn nguy cơ tai hoạ tiếp theo là rất cao do trình độ chung của giới nắm quyền chính trị. Tổng thống Abraham Lincoln nhìn thấy lợi ích của nhân dân mà cho sửa đổi Hiến pháp Mỹ, còn Ông Kiệt vẫn còn tin tưởng cố gắng làm chuyện vá víu chiếc áo cơ chế chứa điều 4 Hiến pháp mà Liên Xô xoá bỏ, và người chuyên môn chính trị nhìn vào coi thường khinh rẻ cả dân tộc.
Thử hỏi còn tin vào đâu được, khi cả tổ chức là Chính phủ Lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam long trọng tự xưng với dân miền Nam với quốc tế là không Cộng Sản, chỉ trong chốc lát sau 1975, hô biến thành Cộng Sản, hoà tan vào đó, cùng thống nhất nhau là ”độc đảng toàn trị” mà không hề băn khoăn về việc “tự lột mặt nạ, tự tố giác” đã làm một cuộc lừa dối mang tầm lớn lịch sử. Sự thật, Miền Bắc có nỗi thật sợ gây khủng hoảng là miền Nam không phải “ruột thịt” mà là “gạo thịt” đòi tự chủ ly khai khi miền Bắc đang đói không nắm chút công nghệ nào ! Chuyện phải xoá bỏ Mặt Trận Giải Phóng do cần có đoàn kết chỉ là lý cớ, nhưng tiếc thay Mặt Trận Giải Phóng đã vui lòng hoà tan vào đó ! Cho nên lịch sử đáng buồn vì cả một dân tộc chỉ mới biết toan tính cá nhân vặt vãnh và khờ khạo chỉ biết dựa vào nhau dựa vào thứ tình dân tộc mà chiến tranh đã làm biến tướng thiêu rụi...
Thử nhìn lại những khác biệt trong lời minh định chính trị trong nước và qua Hiệp định Paris của Cộng Sản Hà Nội và MTGPMN để thấy ra một sự coi thường lịch sử, coi thường dân chúng, coi thường quốc tế, từng được cho là “khôn ngoan toàn thắng” ra sao! Người Việt Nam sao lại thành dân tộc nói một đường làm một nẻo, nông cạn, tàn tệ thế chứ ! Câu nói hài hước trong dân gian dưới đây có thể làm nổi rõ bản chất Cộng sản Việt Nam như sau: “Ai cũng sợ Mỹ vì người Mỹ nói là làm. Mỹ sợ Nhật vì Nhật làm rồi mới nói. Nhật sợ Trung Quốc vì Trung Quốc làm không cần nói. Trung Quốc sợ ai? Xin thưa, dù là cường quốc quân sự, Trung Quốc sợ Việt Nam, và chính Việt Nam cũng sợ Việt Nam vì Việt Nam nói một đàng làm một nẻo, khiến không ai còn biết phải hiểu sao cho đúng!”
Nghĩ đến ông Kiệt là phải nhớ đến cố gắng kêu gọi đoàn kết dân tộc của ông. Không có hiện thực thuyết phục, rất khó lòng thành công vì công cuộc kêu gọi đoàn kết này thiếu hai yếu tố để tiếp cận thành công. Đó là: công bằng và tiến bộ. Đoàn kết là để có công bằng và phục vụ cho tiến bộ. Không ai chấp nhật sống và làm việc tại xứ sở Việt Nam để làm công dân hạng hai. Có tiền về VN như du lịch nghỉ dưỡng và chờ ngày theo về với ông bà thì chấp nhận được. Người VN miền Nam cần có nhận định khác đúng giá trị đích thật cho người dân miền Nam. Thứ hai là phải có dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền làm triết lý cầm quyền tiến bộ theo đúng những những công ước đã ký kết để tham gia quốc tế. Nói sao, phải làm đúng vậy! Ai dại dột về phục vụ chế độ độc tài toàn trị để không có tương lai, không có danh dự ?
Nước Mỹ từng chống đỡ nội chiến để đoàn kết dân tộc trên nền tảng công bằng tiến bộ. Nhờ dân Mỹ có tầm vóc tư duy cao nên lẽ phải thắng, còn Việt Nam cũng chống đỡ nội chiến từ miền Bắc để khỏi là Cộng Sản đáng ghê sợ từ thuở Cải Cách Ruộng Đất, nhưng không thành công vì cả miền Nam lẫn miền Bắc tầm vóc tư duy dân tộc qua nền giáo dục và báo chí tồi tệ mà thất bại !
Không phải Việt kiều chỉ theo một bề VNCH mới băn khoăn bực tức mà chính con cháu các người từng tham gia đội quân giải phóng của MTGPMN thiên Cộng, có người có cha chú được vinh danh ở Việt Nam mới thật là khó nghĩ. Họ đang sống thành công hay yên ổn ở Mỹ, Pháp, Anh, có ai cần kiếm tìm tương lai tốt đẹp nào ở VN không? Họ là những người dân có cha anh theo Mặt trận giải phóng, thiên cộng mà hiểu biết tường tận cộng Sản cho đến 1975. MTGPMN vẫn tự xưng không Cộng Sản. Nhiều Việt kiều có thân nhân có quan hệ với Mặt Trận thiên tả không Cộng sản lắm, có người là gia đình có bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng hiện có con cái lấy chồng Mỹ, sống ở Mỹ. Chính họ mới là người thật sự đã rơi vào bi kịch khi không có gì để ghét, nhưng do công tâm đã thấy cha anh mình lạc lối, đứng về phía sai của lịch sử. Chừng nào Việt Nam có dân chủ có tự do báo chí thì những người Việt kiều này mới dám công khai lộ diện và vui mừng. Nếu họ công tâm sẽ không tiếp tay phá rối cộng đồng như Trần Trường hay cô Huỳnh Thủy Châu nữa, một khi đã biết rõ về Cộng Sản độc tài toàn trị hại dân hại nước như vậy!
Trung Quốc cũng thất bại và đánh giá lại rằng người TQ về nước đa phần là bèo dạt hoa trôi chứ chưa thấy ra ai là trân châu ngọc bích.
Ông Kiệt và những người trong MTGPMN chắc là biết rằng chính tình cảnh kinh hoàng sau thảm sát Huế, vô vọng không biết tin vào đâu, tương lai bế tắc vì không đào tạo nghề nghiệp, cấm học tập, nghi kỵ cả người miền Nam từng hợp tác với Mặt Trận đã hình thành cao trào di dân trốn chạy khỏi nước chứ không phải người miền Nam mất đoàn kết dân tộc, đâu cần phải ra sức kêu gọi. Làm chuồng đẹp bồ câu tự rủ nhau bay về, đất lành chim tự biết chọn nơi đậu !
Ai muốn đoàn kết hãy quay ngược 180 độ, kêu gọi chính người Cộng sản đi. Ông Dương văn Minh đã mở ra cơ hội tuyệt vời để đoàn kết toàn dân thể theo ý nguyện người dân miền Nam yêu cầu thương lượng hoà bình chứ không đánh giết nhau giữa người Việt Nam. Hiệp định Paris là kỳ vọng, miền Nam tin vào trí thức trong tổ chức MTGPMN không Cộng Sản. Chính Cộng Sản Hà Nội đã dùng số không trí thức như bà Nguyễn Châu Sa, ông Nguyễn Văn Linh... trong MTGPMN để xóa sổ tổ chức này, tương tự như năm 1945 từng dùng ông Phạm Văn Đồng, lấy trọn cả tên Hồ Chí Minh của cụ Hồ Học Lãm và uy danh của Việt Nam Cách mạng đồng minh Hội của cụ Hồ Học Lãm !
Nay ông Kiệt kêu gọi Việt kiều đoàn kết dân tộc, kiểu ban bố ân sủng là hoàn toàn không công bằng ! Ông chấp nhận như thế hay sao và có cho việc ủng hộ đòi có đánh giá lại công bằng cho miền Nam đòi có tiến bộ chính trị là cố chấp không ? Ông giành lẽ phải cho CS là dễ hiểu, nhưng nhìn xa hơn một chút khi đẩy phần xấu xa cho Việt Kiều là khó tránh phản ứng. Nhiều anh em trẻ ở nước ngoài thương ông Kiệt và ít bản lĩnh chính trị, ủng hộ hoạt động hoà giải đoàn kết của ông đã nhận lấy phản hồi không tốt từ phía cộng đồng. Ông và anh em đó có lòng nhưng làm chính trị như thế là chưa đúng ! Trong chính trị cần có chính nghĩa biện pháp luật lệ có giá trị chứ không cần tuyên truyền ban đặc quyền.
Làm bậy làm dở không được ủng hộ mà mưu tìm cách dùng đặc quyền mua một số người, mong biến họ thành con chó gặm xương không còn gầm gừ, hay làm một số chuyện hình thức cũng chỉ thu hút được bèo dạt lục bình trôi như Trung Quốc nay đang phải đánh giá lại chính sách thu hút nhân tài bằng đặc quyền để làm vài người mang tính cách tiêu biểu làm cảnh như vậy!
Khi ông cai ngục của ông McCain có câu trả lời đổ phần gây chiến cho nước Mỹ và nói ông McCain là bạn vì rằng nước Mỹ có thay đổi chứ Cộng sản VN bao giờ cũng đúng, là sự giảo hoạt cố hữu của Cộng Sản!
Còn phát triển nền khoa học quốc gia không phải làm chuyện bằng giả trong nước để tự dối mình, lòe thiên hạ hay thu hút lẻ tẻ những người tầm tầm, khó trụ lại nước ngoài. Nền giáo dục có hiệu quả phải thật nghiêm minh soát xét từng ý tưởng cho phù hợp với sự thật và tư duy tiến bộ mới làm nền tảng vững chắc, đạt được sự liên thông với trình độ với thế giới. Chỉ cần một bóng ma Lê Văn Tám cũng đã đủ làm tan rã lòng tin về lịch sử toàn bộ thời kỳ Cộng Sản cai trị .
Bỏ điều 4 hiến pháp là “tự sát” như Ông Triết nói. Nhưng thử hỏi: ai, người CS nào dám nói đặc quyền là không bất công xấu xa ? Liên Xô phải tuyên bố sai lầm và bỏ thứ hiến pháp tai họa đó. Đảng CSVN hãy thử giải thích vì sao CS từng kêu gọi thanh niên “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” mà nay chính CS không chịu “tự sát”, dám chết khi cần để tránh điều xấu cho đất nước ? Một cái chết cần thiết, tự nhiên không đau đớn vì sự già cỗi bệnh hoạn là để đất nứơc hồi sinh trong tươi trẻ như Liên Xô đã làm.
Phải thấy phần tích cực khi bỏ điều 4 là khi không còn đặc quyền, đảng Cộng Sản muốn sống phải xứng đáng, được dân chúng chấp nhận, đóng góp, cán bộ phải học hành và cạnh tranh lành mạnh để làm được việc, giữ được chỗ làm. Kết quả mọi người đều biết phải làm gì học gì có lợi cho đất nước. Sao Ông Triết chưa thấy ra ? Câu trả lời cũng vẫn là thiếu tầm cao tư duy chính tri, thiếu tài năng tầm cở Tổng thống Abraham Lincoln. Xin ông Triết đừng nảy sinh tâm lý đứng chụp hình chung với người tài ba các nước rồi tự dối mình là ngang tầm cao đó. Hãy hiểu là các chính khách khác đang gần gũi đế thuyết phục dạy một VN tốt hơn khôn hơn, yêu nước, yêu dân hơn !
Nhà nước dành cho ông Kiệt quốc tang vì ông có công với đảng Cộng sản nhiều hơn. Nhưng nhìn lại lịch sử còn nhiều cái quốc tang chưa được thực hiện. Đó là quốc tang cho các vị vua chống Pháp bị lưu đày, quốc tang hàng năm cho 2 triệu người VN chết đói thời Nhật Pháp đô hộ. Quốc tang cho cả tướng Dương Văn Minh vì can đảm tạo ra một cơ hội đoàn kết đất nước. Tôi dành lòng mình cho quốc tang thầm lặng của những con người hiểu đúng ý nghĩa chữ hy sinh như các ông Hoàng Minh Chính, Trần Xuân Bách, Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng... Ông Hoàng Minh Chính thấy được con đường Liên Xô xoá độc tài toàn trị đô hộ kiểu mới, tích cực đấu tranh cho đất nước bất chấp sự thiệt thòi cá nhân vì thế không được đảng Cộng Sản hài lòng .
Ba trăm năm Hoa Kỳ làm nên đất nước tiên tiến hàng đầu về mọi mặt được kính nể vì có người tầm cở Abraham Lincoln. Một ngàn năm Thăng Long Hà Nội, bốn ngàn năm Việt Nam cứ vẫn là nước hàng cuối bảng vì những con người như Nguyễn Tất Thành, Đỗ Mười, Lê Duẩn... Cứ ngẫm nghĩ xem mức thủ cựu, ích kỷ, lạc hậu của các ông lớn tới mức nào. Nhà văn Trung Quốc nói đến sự tan rã nhân cách của người Trung Quốc phải sống trong đau thương do Mãn Châu xâm chiếm hai trăm năm, các nước đô hộ và tiếp theo là Cộng Sản thảm sát! Miền Bắc Việt Nam cũng có tình trạng đó !
Ông Võ Văn Kiệt rất gần gũi, ông giống thế hệ cha anh tốt bụng yêu nước, dám chết, dám hy sinh, nhưng không biết làm điều có ích điều tốt cho đất nứơc và không có cơ may hiểu đúng để biết tổ chức sống thế nào là hạnh phúc như thế hệ kế cận. Kính mến song không thể nghe theo làm theo ông. Ông như miền quê xa xôi để nhớ về, như một kỷ niệm một thời vang bóng.
Sau 1954 Việt nam có cơ may có nền giáo dục têín bộ tiếp cận sát nền văn minh nên miền Nam đã làm những bước tiến vượt bực. So với nứơc Mỹ còn thua, nhưng so với Hà Nội 1975 là cả một trời một vực ! Thế hệ đương đại cả Nam lẫn Bắc, một khi tiếp cận văn minh sẽ không thể sống chung với những con người tôn thờ hủ tục, bất biến qua nhiều đời ...là đảng Cộng Sản. Tốc độ một đất nước như tốc độ một hạm đội sẽ tùy thuộc vào con tàu chậm nhất và do đó VN ít có cơ may sớm thoát vòng lạc hậu. Với sự hoài nghi là ông hiểu hết, không khác ông Hoàng Minh Chính, nhưng không thể dụng đầu vào khối đá đang chưa mềm lòng tham nhũng hưởng thụ để bị triệt hạ không thương tiếc. Giống như nhiều nhà dân chủ biết nhiều, nhưng chưa làm được nhiều, vì sự truy quét của khối người đang hưởng đặc quyền nhờ vào sự yếu kém của các nhà chính trị chỉ có được cái tốt bụng !
Thưa vong linh ông Võ Văn Kiệt, người Việt Nam yêu nước giống ông nhưng có cách làm khác đúng hơn và dám hy sinh giống như ông Hoàng Minh Chính vẫn tiếp tục trăn trở đau lòng, nghĩ cách khác ông để đoàn kết dân tộc, nghĩ cách khác ông để thay đổi sự lạc bước của Cộng Sản Việt Nam !
Chúc ông yên nghỉ miền cực lạc.
Trần Thị Hồng Sương
27.6.2008
(T Đ)
Ngoại trưởng VN: 'TQ không nên lo lắng'
10 years ago
No comments:
Post a Comment