Thursday, June 12, 2008

KINH TẾ VIỆT NAM HẾT CỨU KHI CÒN CƠ CẤU QUỐC DOANH DO ĐẢNG QUẢN

LÝ ĐẠI NGUYÊN


Trước khi Việtcộng chính thức công bố mức lạm phát lên tới mức 25%, thì các số liệu còn cho thấy, mức thâm hụt mậu dịch chỉ trong đầu tháng 05/08 đã lên tới 11 tỷ 100 triệu USD, gần bằng con số 12 tỷ 400 triệu của cả năm 2007. Sự kiện này khiến Việtnam sẽ không còn ngoại tệ dự trữ để bảo đảm giá trị đồng bạc VN. Theo tiến sĩ Chua Hak Bin, chiến lược gia của Ngân Hàng Deutsche thì: “Đồng bạc VN có thể mất giá từ 20 đến 30% trong những tháng tới”. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, thuộc Viện Nghiên Cứu Phát Triển - độc lập với đảng và nhà nước Việtcộng - tại Hànội thì: “Nguyên nhân chính khiến kinh tế tuột dốc là do chính sách kinh tế yếu kém và thiến phối hợp của chính phủ”. Theo ông Benedict Bingham, đại diện thường trú cao cấp của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế - IMF- thì: “Chỉ số kinh tế Việtnam xấu đi và bắt đầu ảnh hưởng tâm lý đến các nhà đầu tư, vì vậy việc cung cấp số liệu và các biến cố kinh tế kịp thời là nguyên nhân quan trọng nhằm ổn định tâm lý của họ”.


Trả lời đài Á Châu Tự Do, ông Ayumi Konishi. Giám đốc Ngân Hàng Phát Triển Á Châu –ADB- tại Viẹtnam cho rằng: “Điều quan trọng nhất mà tôi nhận thấy trong tình trạng lạm phát hiện nay, chính phủ Việtnam cần phải chú tâm đến người lao động và nông dân nghèo… hai thành phần này đang gặp khó khăn vì giá cả tiêu dùng vượt quá mức chịu đựng của họ. Không những thế, giai cấp này còn bị đe dọa bởi bệnh tật và giáo dục, vốn là những yếu tố thường song hành với nghèo khó”. Đối với các nhà Tài Trợ Quốc Tế, họ luôn luôn e ngại tiền viện trợ bị rơi vào túi Tham Nhũng, nên họ khuyến cáo Việtnam phải nâng cao vai trò báo giới trong thông tin chống tham nhũng.

Nhưng, như đã biết, Việtcộng là một nhà nước độc tài toàn trị, khi bắt buộc phải chấp nhận sinh hoạt theo Kinh Tế Thị Trường thì họ liền gắn vào đó cái đuôi quái đản là “Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa do Công Ty Quốc Doanh chủ đạo”. Có nghĩa là các Công Ty Quốc Doanh do Đảng Quản, Nhà Nước do Đảng Trị, cả các cơ quan Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp, Báo Giới do Đảng Nắm để gành Độc Quyền Tham Nhũng. Chính vì vậy, trong các dịp đấu đá nội bộ, vấn đề “Chống Tham Nhũng” lại được viện cầu tới, nhằm loại bỏ phe cánh của nhau. Vì tham nhũng vốn là “Tội Tổ Tông” của tất cả các tên Việtcộng, từ thượng tầng tới cơ sở. Tham nhũng không chỉ trong giới cầm quyển, mà béo bở nhất ở giới quốc doanh trong thời mở cửa. Mà cả hai giới đó luôn luôn tương tác với nhau, rút kiệt tài sản Quốc Dân và ngân sách Quốc Gia để làm giầu cho các lãnh tụ đảng. Chính vì vậy, mà dù có đấu đá giành ghế trong các kỳ Đại Hội Đảng, thì việc Đánh Tham Nhũng cũng chỉ được đánh từ Thứ Trưởng trở xuống, về phía Đảng không được đụng tới Trung Ương, việc đó thuộc nội bộ đảng xử lý. Chống tham nhũng chỉ có nghĩa là chặt vây chặt cánh của các lãnh tụ phe phái. Một khi phe bị đánh, phục hổi nổi thế lực trong đảng, thì đàn em của họ lập tức trở thành vô tội, mà những người chống tham nhũng trước kia biến thành tội nhân.

Sau hiện tượng Nguyễn Việt Tiến trong vụ tham nhũng PMU 18, được thoát tội, phục hồi đảng tịch. Hai ký giả Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến chống tham nhũng trong vụ PMU 18 bị vào tù, đã cho thấy phe tham nhũng do tổng bí thư Nông Đức Mạnh cầm đầu đang thắng thế trong đảng. Đẩy phe gọi là “Chống Tham Nhũng” do Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng cầm đầu vào thế phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng kinh tế đang trên đà tuộc dốc. Nguyên nhân chính của sự tuộc dốc, theo TS Nguyễn Quang A là do chính sách kinh tế yếu kém và thiếu phối hợp của chính phủ. Điều đó đúng, nếu đây là một chính phủ Dân Chủ Thực Sự, còn ở Việtnam thì chính phủ chỉ là công cụ cai trị của đảng, chính sách kinh tế do đảng quyết định, các bộ trong chính phủ đều do những ủy viên Bộ Chính Trị và ủy viên Trung Ương đảm nhận, ngay đến các công ty Quốc Doanh cũng do Đảng Quản, tất cả nhân sự cao cấp của Chính Quyến lẫn Quốc Doanh đều do Ban Tổ Chức Đảng thuộc Bộ Chính Trị bổ nhiệm, như vậy liệu Nguyễn Tấn Dũng với vai trò Thủ Tướng làm sao có thể tự đề ra chính sách kinh tế và phối hợp hoạt động nổi. Nhất là phe Quốc Doanh, dựa vào luật pháp bất minh, tùy tiện thao túng thị trường, rồi bám vào Nông Đức Mạnh, kẻ được ủy nhiệm của 2 tên MA đầu, theo chỉ thị của Trungcộng, quyết dìm Việtnam trong vòng lạc hậu về chính trị, tụt hậu về kinh tế để Trungcộng dễ bề thực hiện kế hoạch “ trường kỳ tàm thực” Việtnam.

Nhưng theo thuyết Trạng Quỳnh của Việtnam xưa thì “Trạng chết Trẫm cũng băng hà” “Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn”. Nghĩa là nền kinh tế Việtnam sụp đổ thì không chỉ chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, mà cả hệ thống tham nhũng Nông Đức Mạnh cũng tiêu luôn. Vì khi toàn dân bị đẩy vào cảnh trắng tay, sau một thời có của ăn, của để, nhất là những quân nhân, công chức tin vào hệ thống quốc doanh, bòn nhặt được đồng nào cũng bỏ vào Ngân Hàng Quốc Doanh để kiếm lời, nay bị lạm phát phi mã, đồng tiền mất giá, vật giá leo thang, họ đổ xô đi rút tiền, mà ngân hàng không đủ tiền chi trả lại, thì lúc đó Quân, Cán cùng đứng về phía Dân để đòi quyền lợi hợp pháp, hợp lý, thì đảng và chính quyền Việtcộng hẳn nhiên bị trả giá thật nặng. Phải chăng đây là màn chót của “diễn biến hòa bình” mà giới cầm đầu Việtcộng hằng lo sợ. Xem ra mãnh lực của đồng tiền có sức công phá, không gì có thể chống đỡ nổi. Liệu quan thầy Trungcộng có cứu được đàn em Việtcộng không đây? Vể mặt tài chánh thì Trung cộng tự cứu mình chưa xong, làm sao có thể cứu nổi đàn em. Mà lại không thể lớn tiếng nguyền rủa những kẻ gây ra cảnh “chết đuối trên cạn” này được, thế mới độc!

Thế lực cứu được Kinh Tế Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay, chỉ có Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, như họ đã từng cứu nền Kinh Tế Thái Lan năm 1997. Tuy Thái Lan thời đó, chưa thực sự là một chế độ Dân Chủ hoàn chỉnh, nhưng vẫn là một Xã Hội Tự Do với nền Kinh Tế Tư Doanh, tối thiểu cũng có các Tòa Án Độc Lập và một nền Báo Chí Tư Nhân Tự Do, khiến cho tiền của IMF đổ vào Thái Lan, ít bị rơi và túi bọn Tham Nhũng. Còn Việtnam hiện nay thì tham nhũng đầy đặc, Quốc Hội bù nhìn, luật pháp bất minh, tòa án lệ thuộc, báo chí đảng nô, thì cho dù IMF có muốn cứu cũng không cứu nổi. Việtnam muốn được cứu thì việc cần làm là Quốc Hội, Chính Phủ, Tòa Án phải thoát khỏi sự khống chế của Cộng Đảng. Báo Chí phải Tự Do và Tư Nhân làm chủ. Các tập thể Xã Hội Dân Sự phải được công khai sinh hoạt ngoài chiếc cũi Mặt Trận Tổ Quốc, và phải nghiêm chỉnh thực hiện cuộc giải tư các công ty Quốc Doanh đúng với đòi hỏi của WTO, có như vậy mới ổn định được tâm lý của giới đầu tư quốc tế, các nước cấp viện và các tổ chức tài chánh thế giới, để họ đổ tiền vảo vực dậy nền Kinh Tế Việt Nam. Chờ xem chuyến Mỹ du của Nguyễn Tấn Dũng có làm nên cơm cháo gì không đây?


Little Saigon ngày 10/06/2008.

No comments: